Chẳng hiểu sao, mình cứ không thích những bài hát mình thích nghe, bỗng nhiên ai cũng biết, rồi bật nhan nhản, bằng một lời hát được Việt hoá, rất gượng ép, rất thay đổi.
Mình nhớ cách đây 3-4 năm, mình hay nghe "Cô ấy nói", viết nhật kí, suy nghĩ đủ thứ chuyện. Ngày đó mình nghe nhiều, thuộc cả Vietsub, nhiều khi chỉ đọc Vietsub ở vu vơ đâu đó, bỗng bao kỉ niệm tràn về.
Cho đến khi bài hát mình từng nghe suốt một thời, được phổ lời Việt, chẳng ra làm sao cả. Lòng mình cứ mất mát, cảm giác như kỉ niệm của mình bị bóp méo, quá khứ của mình bị ai thay đổi vậy.
Chẳng biết có phải ích kỉ hay xấu tính không, mình luôn thích xem những gì mà không có quá nhiều người biết tới, mượn đó làm nơi trao gửi chút kỉ niệm, nên khi những bài hát ấy dần dần nhiều người biết đến, mình cứ buồn buồn, như kiểu phải share kỉ niệm của mình với người ta.
Mà buồn thay, kỉ niệm đã phải share lại còn bị bóp méo. Gần đây nhất là "Cô ấy nói", có lẽ do nghe gốc quá nhiều, có lẽ do thấm thía lời bài hát nên khi nghe bản đang hot, cái bản mà có nền là bạn nam quay lưng, mix kiểu lofi chill chill ấy, mình thấy chẳng ra làm sao cả, hầy...
Còn bạn, đâu là những bài hát, mà bạn nghĩ, có lẽ chẳng mấy ai biết, xong bỗng dưng được Việt hoá tùm lum làm bạn sợ nào?